Pháo hoa rực rỡ đến mức như không tiếc sinh mạng, bùng nổ ánh sáng chói lòa giữa bầu trời đêm thành phố. Hình ảnh con gái chăm chú nhìn pháo hoa cùng với ánh sáng lộng lẫy bung nở trong đêm đen sâu thẳm đã khắc sâu vào lòng Thái Hồng Anh.
Chiếc ghế sofa trong phòng khách rộng rãi thoải mái, điều hòa bật cực ấm, chiếc áo khoác mới của Xán Xán lúc này đang treo trên móc áo, trên người chỉ mặc chiếc áo len pha tạp, đứng bên cạnh Giang Nhất Linh như cây giá đỗ. Hai đứa trẻ cao gần bằng nhau nhưng Thái Hồng Anh luôn cảm thấy con gái trông nhỏ hơn Giang Nhất Linh.
Giây phút này, Thái Hồng Anh thầm nghĩ, mình phải cho con gái một cuộc sống tốt đẹp hơn.
***
Mùa hè năm 1998, lũ lụt nhấn chìm nửa Nhà máy Hồng Tinh số 2, khu nhà cấp bốn là nơi chịu thiệt hại đầu tiên, nước lũ tràn vào, lúc nghiêm trọng nhất có thể ngập cả giường của Xán Xán.
Đồ đạc biến dạng hư hỏng, đồ điện tử hỏng hoàn toàn, dù nước lũ đã rút đi nhưng trong nhà vẫn ẩm mốc nặng nề, không thể ở được. Thái Hồng Anh nhìn căn nhà cấp bốn tan hoang, lòng lại bất ngờ cảm thấy bình tĩnh, thậm chí âm thầm thấy nhẹ nhõm.
Đầu tháng 8, Xán Xán một mình bê chiếc ghế nhỏ ngồi trong sân làm bài tập hè. Hôm đó trời hiếm khi nắng đẹp, cô bé ngồi dưới bóng cây, viết vài chữ lại phải đưa tay ra sau gãi ngứa. Trên người cô bé nổi mẩn đỏ thành từng mảng lớn, bị nắng chiếu vào, bong tróc khá nghiêm trọng.
Không chỉ mình cô bé, những đứa trẻ khác cũng bị phát ban diện rộng, thuốc mỡ xanh ở trạm y tế gần như cháy hàng, nhà Xán Xán cũng dự trữ khá nhiều.
Thái Hồng Anh không có nhà, Xán Xán lười tự bôi thuốc, đành phải ngồi trên ghế nhỏ vặn vẹo qua lại như một con sâu nhỏ không yên phận.
Từ khi nước lũ rút đi Thái Hồng Anh thường xuyên chạy lên thành phố tỉnh. Xán Xán không biết mẹ đang làm gì, hỏi thì mẹ chỉ nói chưa đến lúc, thỉnh thoảng Thái Hồng Anh tối không về, cô bé liền đến ở nhờ nhà dì Trương mấy hôm.
Bài tập hè còn quá nửa, Xán Xán vừa viết vừa thở dài.
Ông trời sao không cuốn trôi luôn đống bài tập này đi cho rồi?
Đúng lúc ấy Thái Hồng Anh trở về.
Bà vừa vào cửa, Xán Xán đã ngẩng đầu nhìn lên, thấy mắt mẹ sáng rực.
Thái Hồng Anh nhìn con gái một lúc, nhanh chóng đi tới ngồi xuống ngang tầm mắt Xán Xán.
“Lý Xán, chúng ta sắp chuyển nhà rồi, lên thành phố tỉnh.”
Xán Xán lập tức cúi đầu nhìn quyển vở bài tập nhàu nhĩ của mình: “Thế bài tập hè của con có phải không cần làm nữa không ạ?”
Phần lớn đồ đạc trong nhà đã bị ngập nước, đồ còn dùng được không nhiều. Nhưng Thái Hồng Anh vẫn bỏ ra ba trăm đồng thuê một chiếc xe tải nhỏ mang theo số đồ đạc ít ỏi và con gái đến “nhà mới” ở thành phố tỉnh.
Nhà mới ở trong khu ổ chuột thành phố, tầng một của một tòa nhà dân cư hai tầng, diện tích trong nhà sáu mươi bảy mét vuông, có hai sân nhỏ xây trái phép trước sau. Căn nhà cũng từng bị ngập nước, tình trạng trong nhà còn tệ hơn căn nhà cấp bốn ở khu phố Hồng Tinh số 2, tường bị ngấm nước hư hỏng, chân tường gần như lộ ra gạch đỏ; cửa sổ quay về hướng khuất nắng, trần nhà nổi mốc thành từng mảng lớn.
Nhưng căn nhà này lại là do Thái Hồng Anh thực sự mua được dù bà còn phải gánh khoản nợ năm vạn đồng. Tiền là vay của nhà họ Trương, giấy nợ ghi rõ trả hết trong vòng ba năm, thế chấp bằng căn nhà cấp bốn ở khu phố Hồng Tinh số 2.
Vì chắc chắn phải chuyển trường nên Thái Hồng Anh cho phép Xán Xán không làm bài tập hè, nhưng nửa kỳ nghỉ hè còn lại Xán Xán lại bắt đầu nhớ nhung sự nhàn rỗi khi ngồi trong sân nhỏ làm bài tập.
Dù không có tiền nhưng nhà cửa vẫn phải sửa sang. Tường tự cạo, cửa sổ hỏng tự thay, Thái Hồng Anh thậm chí vì tiết kiệm tiền, giường trong nhà cũng là chọn mua từ trạm thu hồi phế liệu về. Trong nhà chỉ có hai mẹ con, Xán Xán bắt buộc phải cùng làm việc.
Thái Hồng Anh mở một cánh cửa ra ngoài ở khoảng sân đối diện đường phố. Trát bếp lò, bắc nồi, dự định tiếp tục bán đồ ăn sáng. Bà tự nhận món bánh trứng cuốn của mình độc đáo, hương vị tuyệt hảo, dự định cho người dân thành phố tỉnh mở mang tầm mắt.
Cuối tháng 8 hộ khẩu của hai mẹ con đã đăng ký thành công tại đây. Đầu tháng 9, học bạ của Xán Xán được chuyển đến trường tiểu học gần đó.
Mọi chuyện đã ổn định, Xán Xán cuối cùng cũng có thể viết thư cho Giang Nhất Linh trở lại. Cô bé bị mẹ dọa nên trong thời gian chuyển nhà không dám hé nửa lời với Giang Nhất Linh, giờ Thái Hồng Anh đã đồng ý, cô bé gần như không thể chờ đợi muốn báo tin này cho Giang Nhất Linh.
Một lá thư dày cộp được gửi đi, hôm sau nhà có khách. Tống Uyển Đình dẫn Giang Nhất Linh vượt đường xa đến, mang theo quà mừng tân gia hậu hĩnh.
Trong căn nhà nhỏ rách nát chỉ có một chiếc ghế, tiếp khách còn không đủ. Hai đứa trẻ bị đuổi ra sân chơi, Tống Uyển Đình ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong nhà.
Thái Hồng Anh không hề che giấu sự nghèo khó của mình nhưng vẫn luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Bà rót một cốc nước lọc miễn cưỡng tiếp khách, ngay cả chiếc cốc thủy tinh đựng nước cũng chỉ là một chiếc lọ tương ớt đã được rửa sạch.
“Thật để chị cười chê, mẹ con tôi vội vàng chuyển đến, trong nhà còn chưa chuẩn bị gì cả.” Thái Hồng Anh ngồi bên mép giường, ngại ngùng đẩy chiếc lọ tương ớt về phía trước: “Tôi đã dùng nước rửa chén rửa kỹ rồi, không có mùi đâu.”
Tống Uyển Đình gia giáo cực tốt, bà uống một ngụm nước, thở dài một hơi: “Trời nóng thế này, vẫn là nước lọc giải nhiệt nhất.” Bà quay đầu nhìn hai đứa trẻ đang ngồi xổm chơi bên cạnh bếp lò mới ngoài sân, giọng nói hơi nhỏ lại: “Sao chuyển đến mà không nói một tiếng.”
Lúc này Thái Hồng Anh mới cười tự nhiên hơn một chút: “Cũng không có gì, phần lớn đồ đạc đều bị nước ngâm hỏng rồi, bán được ít tiền thuê xe chuyển đến, cũng không phiền phức lắm.”
“Sao lại không phiền phức,” Tống Uyển Đình dừng lại một chút, thở dài chuyển chủ đề: “Chuyện đi học của con bé thế nào rồi? Nếu chưa chọn được trường tốt, hay là để nó học cùng trường tiểu học với Mao Mao. Trường rất tốt, chỉ là hơi xa chỗ chị một chút, nếu đi lại phiền phức, để Xán Xán ở nhà chúng tôi, thứ sáu tan học đưa về cho chị.”
Thái Hồng Anh xua tay: “Đã làm xong rồi, chính là trường tiểu học gần đây, nó đã đi học được một tuần rồi, thích nghi rất tốt.” Nụ cười của bà có chút đắc ý: “Con bé nhà tôi tính cách không tệ, từ nhỏ đã hoạt bát, hôm qua còn có bạn học đến tìm nó chơi.”
Tống Uyển Đình khẽ lắc đầu: “Chuyện khác tôi không nói chị, nhưng chuyện học hành của con cái không thể qua loa được. Giáo dục là việc quan trọng hàng đầu, chị đừng khách sáo với tôi, làm lỡ dở con bé là không được đâu.”
Thái Hồng Anh mím môi không nói.
“Tôi biết chị là người mạnh mẽ, cũng biết chị bỏ ra bao công sức chuyển đến đây là vì con…” Tống Uyển Đình còn muốn khuyên nữa nhưng Thái Hồng Anh lại lắc đầu.
“Chính vì con bé tôi mới không thể nhận ân huệ của anh chị nữa.” Bà nhìn căn nhà rách nát của mình, thở dài một hơi: “Nếu không có số tiền anh chị cho năm kia, căn nhà này tôi còn chưa mua được đâu.”
Số tiền mà Thái Hồng Anh nói là ba vạn đồng Giang Viễn Đạt năm đó nhất quyết đưa cho Thái Hồng Anh để cảm ơn mẹ con bà đã tìm thấy con trai mình.
Vẻ mặt Tống Uyển Đình có chút không đồng tình nhưng vẫn không nói gì, tiếp tục lắng nghe.
“Xán Xán còn nhỏ, phải để nó biết, đồ tốt đều phải tự mình kiếm ra.” Thái Hồng Anh quay đầu lại nhìn Tống Uyển Đình: “Đây mới là tiểu học, nếu nó muốn học cùng trường với Mao Mao thì nó phải tự thi vào.”
Bình luận cho "Chương 7"
BÌNH LUẬN