Gạch xong ý chính, hai người lại nói chuyện linh tinh một hồi, chẳng mấy chốc thời gian đã qua mười giờ. Giang Nhất Linh định đạp xe đưa Xán Xán về, nhưng chưa kịp thay quần áo, Tống Chính Đường đã đến nhà họ Giang đón người.
Xán Xán cảm thấy rất ngại ngùng, cô như một đứa trẻ làm sai chuyện, cúi đầu đi theo Tống Chính Đường rời đi. Xe máy của Tống Chính Đường đậu dưới lầu, ông đưa cho Xán Xán một chiếc mũ bảo hiểm, giọng nói như cố ý dịu dàng hơn: “Khăn quàng găng tay đều đeo vào, nếu lát nữa thấy lạnh thì nói với chú, dưới yên xe có áo mưa, khoác vào có thể cản gió.”
“Không cần đâu ạ, cháu mặc rất dày.” Xán Xán vội lắc đầu, cô mím môi, đội mũ bảo hiểm xong, giọng nói nghèn nghẹn: “Xin lỗi chú, cháu không để ý thời gian, không ngờ đã muộn thế này rồi.”
“Cháu ở nhà Mao Mao, muộn một chút không sao đâu.” Tống Chính Đường đội mũ bảo hiểm của mình, lên xe máy nhìn về phía sau Xán Xán: “Lát nữa bám chặt vào chú.”
Xán Xán còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không dám mở lời nữa.
Tống Chính Đường là một người bố dượng hoàn toàn đủ tiêu chuẩn xét trên mọi phương diện. Ông không đối xử quá nhiệt tình với Xán Xán, bởi vì như vậy ngược lại sẽ khiến Xán Xán cảm thấy khó xử và không biết phải làm sao. Nhưng Xán Xán có thể cảm nhận được, Tống Chính Đường đã đặt cô và Tống Vãn Hà ở vị trí ngang bằng. Ông sẽ tự hào vì cô, cũng sẽ vì cô là con gái mà bảo vệ cô nhiều hơn một chút.
Xán Xán vô cùng biết ơn về điều này, thỉnh thoảng nhớ lại việc mình từng bài xích người đàn ông này như thế nào cô lại cảm thấy xấu hổ.
May mắn thay, lúc đó Tống Chính Đường đã không vì Thái Hồng Anh có một đứa con gái “nổi loạn” như vậy mà từ bỏ bà.
Kết quả thi cuối kỳ được công bố, Xán Xán suýt nữa thì xếp vào top 100 của khối, nhưng vẫn là hạng nhất lớp 10/6. Bề ngoài cô tỏ ra hài lòng với thành tích này, vui vẻ đùa giỡn với đám bạn như Trạch Linh, nhưng trong lòng lại hơi thất vọng. Cô không phải không chăm chỉ học hành, nhưng thành tích lại cứ lửng lơ như vậy.
Nhưng người không hài lòng với thành tích này, cả nhà có lẽ chỉ có một mình Xán Xán mà thôi. Thái Hồng Anh đã trải qua sự sa sút của Xán Xán hồi lớp 9, nay thấy con gái lại có thể thi được hạng nhất lớp đã vô cùng hài lòng, Tống Chính Đường càng không cần phải nói, ông thậm chí còn bỏ ra tiền lương một tháng của mình mua cho Xán Xán một chiếc điện thoại Nokia N72 đời mới làm phần thưởng cho việc cô thi được hạng nhất lớp.
Chiếc điện thoại màu hồng mang theo mùi đặc trưng của sản phẩm điện tử mới khiến Xán Xán kinh ngạc đến mức không dám chạm vào. Chiếc điện thoại này quá đẹp, màn hình lớn màu, thiết kế nắp trượt độc đáo… Xán Xán tự thấy mình không xứng đáng, ôm hộp đến gõ cửa phòng Tống Vãn Hà.
Trường 13 nghỉ sớm hơn trường Ngoại ngữ hai ngày, Tống Vãn Hà thi được hạng sáu từ dưới lên của lớp, hạng bốn mươi sáu từ trên xuống, tự thấy thứ hạng may mắn nên còn khá đắc ý. Lúc Xán Xán gõ cửa phòng cậu, cậu đang ôm cuốn tiểu thuyết lậu khổ lớn đọc say sưa.
“Làm gì đấy?” Cậu úp sách xuống giường, mở cửa phòng mình, thò cổ ra nhìn Xán Xán.
Xán Xán đưa hộp điện thoại qua: “Cho anh, điện thoại.”
Tống Vãn Hà nhìn thấy sửng sốt, buột miệng: “Vãi, ông Tống chơi lớn thế!”
Xán Xán thấy Tống Vãn Hà nhận hộp điện thoại mở ra xem, liền lùi lại nửa bước: “Anh lấy dùng đi.”
Tống Vãn Hà tấm tắc cảm thán, sờ sờ chiếc điện thoại mới cho sướng tay, nghe Xán Xán nói vậy, ngẩng đầu nhìn Xán Xán như nhìn một đứa ngốc: “Ông Tống mua cho em, em đưa cho anh làm gì?”
Xán Xán mím môi, không nói gì.
Tống Vãn Hà lắp pin cho điện thoại mới, bật máy lên bấm một lúc: “… Cũng đẹp phết, cái điện thoại này chắc phải hơn ba nghìn tệ nhỉ? Chậc chậc chậc, anh còn đang dùng tiểu linh thông đây này…” Cậu ta nói rồi mân mê chiếc điện thoại hai cái, lại đặt nó về hộp, chép miệng đưa trả lại cho Xán Xán.
Xán Xán không nhận: “Em cũng có tiểu linh thông, điện thoại anh dùng đi.”
“Đã nói rồi, cái này ông Tống mua cho em. Em đưa cho anh làm gì?” Tống Vãn Hà có chút không hiểu: “Với lại, một cái màu hồng có hoa nhỏ… anh cầm trông ra cái thể thống gì!”
“… Là tiền của bố anh mua.” Xán Xán lí nhí nói: “Em dùng không thích hợp.”
“Sao lại không thích hợp?” Tống Vãn Hà cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, cậu nhìn Xán Xán cười một cái: “Ngày nào anh cũng ăn cơm mẹ em nấu đây này, hay là anh nôn ra trả lại cho em?”
Xán Xán có chút gượng gạo: “Vậy sao giống nhau được.”
“Sao lại không giống.” Tống Vãn Hà gãi đầu: “Đừng nghĩ nhiều, ông Tống mua cho em thì em cứ lấy mà dùng.”
Chiếc điện thoại mới lại quay về tay Xán Xán, cô về phòng nhìn chiếc điện thoại dần dần phấn khích. Cô lấy tiểu linh thông ra nhắn tin cho Giang Nhất Linh.
—— Tớ có điện thoại mới rồi! Nokia N72!
Khoảng mười phút sau, tin nhắn của Giang Nhất Linh trả lời lại.
—— Tốt đấy, làm thẻ sim chưa?
—— Chưa nữa, mai cậu có rảnh không? Đi cùng tớ đến cửa hàng làm thẻ sim đi.
—— Tớ đi cùng cậu làm thẻ sim, có phí lao động không?
—— Quan hệ của hai đứa mình, cậu còn đòi phí lao động của tớ! Giang Nhất Linh, lương tâm cậu hỏng rồi!
—— Hai đứa mình quan hệ gì?
Xán Xán sững người, một lát sau vành tai đỏ bừng. Cô liếm môi, từng chữ từng chữ bấm xuống.
—— Đã nói là bạn tốt nhất thiên hạ rồi mà?
Giang Nhất Linh cầm điện thoại lên xem tin nhắn, ánh mắt rung động, ý cười không kìm được tràn ra khóe môi. Cậu vứt bút đang cầm, ngón cái lướt qua lướt lại mấy chữ trên màn hình.
—— Được thôi, nếu cậu đã nói vậy.
Giang Nhất Linh gửi tin nhắn xong, đặt điện thoại sang một bên một cách trịnh trọng. Cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, cầm điện thoại vừa gọi điện vừa đi về phía phòng sách của Giang Viễn Đạt.
“Bố,” Điện thoại được kết nối Giang Nhất Linh đã đẩy cửa phòng sách của Giang Viễn Đạt ra: “Nút bấm điện thoại của con không nhạy lắm, chỗ bố có điện thoại không dùng nữa không?… Ừm, con đến phòng sách của bố rồi, ở trong tủ nào?”
Giang Nhất Linh kéo cánh cửa tủ bên dưới tủ sách của Giang Viễn Đạt, bên trong chất đống không ít sản phẩm điện tử chưa mở hộp. Cậu liếc vào trong, quả nhiên nhìn thấy chiếc hộp đó ở vị trí dễ thấy.
Đây là quà tặng công việc mà Giang Viễn Đạt nhận được hai tháng trước —— một chiếc điện thoại Nokia N72 màu đen.
***
Xán Xán không ngờ Giang Nhất Linh thế mà cũng đổi điện thoại, hơn nữa sao lại trùng hợp đến thế, điện thoại mới của họ lại cùng một kiểu.
Cô nheo mắt nhìn Giang Nhất Linh chằm chằm: “Nói thật đi, có phải cậu thấy tớ có điện thoại mới, nhất quyết phải dùng giống tớ mới đi mua N72 không?”
Giang Nhất Linh hai tay đút túi áo khoác, mắt không liếc ngang liếc dọc tiếp tục đi về phía trước: “Bố tớ cho, tớ nào biết là cùng kiểu với cậu.”
“Thật không?”
“Không thì sao? Chẳng lẽ tối hôm qua sau khi cậu nói cho tớ biết kiểu điện thoại, nửa đêm tớ chạy đến chợ điện thoại phá cửa hàng người ta, ép người ta bán cho tớ một cái?”
Xán Xán nghĩ lại, cũng cảm thấy không thể nào, thế là lại vui vẻ trở lại. Cô lấy điện thoại của Giang Nhất Linh qua, so sánh qua lại với cái của mình. Một chiếc màu đen, một chiếc màu hồng, thiết kế y hệt nhau, nhìn một cái là biết ngay là điện thoại đôi.
Cô có chút thầm vui mừng nhưng lại cố nén ý cười, hai người bước vào cửa hàng di động, bỏ ra năm mươi tệ làm thẻ sim mới.
Chưa ra khỏi cửa hàng Xán Xán đã nóng lòng lắp thẻ sim vào điện thoại mới. Hai bàn tay trong giao diện khởi động của Nokia nắm chặt vào nhau, Xán Xán tấm tắc cảm thán độ nét của màn hình màu lớn.
Trên đường về Xán Xán cứ ôm điện thoại không nhìn đường, Giang Nhất Linh bất lực, lúc qua đường liền trực tiếp túm lấy mũ của Xán Xán như xách một con thỏ, xách cô qua đường. Xán Xán lắc đầu muốn thoát ra, mắt lại không nỡ rời khỏi màn hình điện thoại: “Làm gì đấy, đừng kéo mũ của tớ!”
“Vậy cậu cất điện thoại đi.”
“…” Xán Xán ngẩng đầu, đáng thương nhìn Giang Nhất Linh chằm chằm: “Tớ không nhịn được.”
Giang Nhất Linh thở dài, đưa tay về phía Xán Xán: “Vậy cậu nắm tay tôi.”
Xán Xán nhìn chằm chằm vào bàn tay Giang Nhất Linh, ngón tay thon dài trắng nõn, khớp ngón tay bị lạnh đến hơi đỏ lên, như ngọc được mài giũa. Đầu ngón tay cô ngứa ngáy, vô thức cào cào mép điện thoại, dường như bị cám dỗ, ngón tay cứ muốn nhúc nhích.
“Cậu là học sinh tiểu học à?” Giọng cô cứng lại, ưỡn cổ đi nhanh về phía trước: “Tớ qua cái tuổi phải nắm tay mới qua đường được rồi!”
Đi được ba bốn bước cô lại dừng bước, quay đầu nhìn Giang Nhất Linh vẫn đang đứng yên tại chỗ, tay cậu đã hạ xuống nhưng vẫn chưa đút lại vào túi. Xán Xán quay người lại, chụp lấy bàn tay vô cùng quyến rũ kia, kéo cậu chạy như chạy nạn về phía trước: “Tay lạnh thế này, sẽ bị cước đấy biết không? Cậu đúng là trẻ con khiến người ta lo lắng chết được, đi mau lên!”
Chiếc điện thoại mới bị cô nhét lại vào túi, không còn chút hấp dẫn nào nữa.
Bình luận cho "Chương 71"
BÌNH LUẬN