Xán Xán quay người ngồi xuống mép giường, có chút bực bội lôi chiếc áo lót của mình từ dưới gối ra.
Áo lót là kiểu dành cho thiếu nữ, loại cúc cài phía trước. Đây là do Xán Xán tự làm, cô tháo một chiếc áo thu đông cotton hoa nhí màu hồng đã mặc chật may thành chiếc áo lót giống như áo hai dây nhỏ này. Cô mặc áo lót mới được hơn ba năm, trước đây đều là Thái Hồng Anh mua cho cô, chính là loại một trăm tệ ba chiếc, áo lót cỡ nhỏ màu da, mặc rất không thoải mái, cúc còn ở sau lưng, Xán Xán chê chiếc áo lót này vừa xấu vừa khó mặc nên mới tự tay làm lấy.
Ban đầu cô không quen mặc áo lót, thường xuyên lén không mặc. Thái Hồng Anh phát hiện mấy lần, cuối cùng không thể nhịn được nữa, dùng ngón tay chọc vào trán Xán Xán mắng cô: “Con tưởng nhỏ tí thì không cần mặc à? Không mặc thì cái đầu ti nó lòi ra đấy! Con gái con đứa, giữ chút thể diện đi chứ!”
Xán Xán bị mắng đến đỏ bừng mặt, về sau không dám không mặc áo lót nữa. Thói quen quả là thứ đáng sợ, chẳng phải mới qua ba năm, giờ đây cô không mặc áo lót đã cảm thấy xấu hổ như đang ở truồng rồi.
Cô nhanh chóng mặc áo lót vào, tránh việc Giang Nhất Linh nửa đêm lại đến gõ cửa phòng cô. Mặc xong đồ ngủ bên ngoài áo lót cô co mình trên giường, ôm gối ôm ngẩn người một lúc.
… Nghĩ gì thế! Vừa rồi nếu không phải bà nội bảo cậu ấy đến nói chuyện, Giang Nhất Linh sao có thể nửa đêm canh ba gõ cửa phòng con gái nhà người ta!
Mặt Xán Xán nóng bừng, lúc này chắc là chưa ngủ được ngay. Ánh mắt cô lướt qua lướt lại giữa cặp sách và máy tính một lát, sau đó quả quyết bò xuống giường, ngồi trước bàn mở máy tính.
Mở QQ, Xán Xán thành thạo nhập tài khoản mật khẩu của mình, lướt qua danh sách bạn bè, cô liếc thấy ảnh đại diện màu mè của Giang Nhất Linh.
Xem ra Giang Nhất Linh cũng chưa ngủ.
Tên mạng của Giang Nhất Linh là lion, ảnh đại diện là một chú sư tử con đang ngáp. Xán Xán nhấp vào ảnh đại diện của Giang Nhất Linh, mím môi, gõ một dòng chữ.
—— Mèo con đã rửa sạch chưa?
Giây tiếp theo Xán Xán nghe thấy tiếng “tít tít” vọng đến từ ngoài cửa sổ. Cô vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, chớp mắt hiểu ra, có lẽ máy tính xách tay của Giang Nhất Linh bây giờ đang đặt trên bàn học sát cửa sổ của cậu.
Trên khung chat màu xanh lam, bên cạnh tên mạng của Giang Nhất Linh, hiện ra một dòng chữ: Đang nhập…
—— Vẫn còn hơi mờ.
—— Sao cậu lại rửa sạch đi thế!
—— Mai cậu lại vẽ cho tôi lần nữa nhé.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, giữa hai ô cửa sổ sáng đèn, tiếng “tít tít” vang lên liên hồi, họ mới không gặp nhau mấy chục phút, chỉ cách nhau một bức tường mà dường như có cả vạn lời chưa kịp nói với đối phương.
Chiều hôm sau Giang Viễn Đạt dẫn cả nhà già trẻ đi chợ hoa. Gần đến tết nên chợ hoa đông nghịt người chen chúc, Xán Xán được Giang Nhất Linh dắt tay, theo bà nội đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Lúc hoàng hôn Xán Xán cũng bỏ ra năm tệ, chọn hai cây thủy tiên đã nhú nụ hoa, bưng trên tay cùng nhà họ Giang ra về. Bà nội vốn muốn kéo Xán Xán ở lại thêm một đêm nhưng Xán Xán lại nhận được điện thoại của Thái Hồng Anh gọi đến.
Con gái nhà mình cứ như nuôi cho nhà người khác vậy, mới nghỉ được mấy ngày, ngày nào cũng không ở nhà, sắp phải lo tết rồi, cũng không biết ở nhà phụ lau cửa kính rửa đèn đóm.
Đúng là cũng không ra thể thống gì thật.
Giang Viễn Đạt đi đường vòng một đoạn, đưa Xán Xán về nhà. Xán Xán còn chưa leo lên tầng ba, Giang Nhất Linh vừa mới vẫy tay chào tạm biệt cô đã gửi một tin nhắn qua rồi.
—— Mai tớ mang bài tập đến nhà cậu nhé.
Xán Xán nheo mắt cười, một tay cầm điện thoại nhắn tin lại, một tay nhấn chuông cửa.
—— Được thôi, mang theo môn Toán nhé, tớ phải tranh thủ lúc cậu còn ở đây làm xong bài tập Toán trước đã.
—— Cái gì gọi là tranh thủ lúc tớ còn ở đây, tớ sắp đi đâu à.
—— Cậu sắp bị nhốt lại rồi mà, làm tròn lên chẳng phải tương đương với…
——… Tớ mà có đi thật cũng phải mang cậu theo.
Xán Xán thay giày xong, vào nhà chào Tống Chính Đường. Tống Chính Đường đang kéo ống nước dài ngoằng, định thay nước cho bể cá trong phòng khách.
“Xán Xán về rồi à?” Tống Chính Đường nhìn túi nhựa Xán Xán xách trên tay, cười sang sảng: “Trong tay cầm gì thế?”
Xán Xán nhét điện thoại vào túi, giơ giơ túi nhựa nhỏ trong tay: “Chiều nay cháu đi chợ hoa cùng Giang Nhất Linh và mọi người, cháu mua hai cây thủy tiên.” Cô vui vẻ đi dép lê vào phòng khách: “Người ta bán mười tệ ba cây, cháu mặc cả với người ta, ông chủ bán cho cháu hai cây năm tệ đấy.”
“Ồ, đã ra nụ hoa rồi, chắc trong tết nở được.” Tống Chính Đường tìm từ chiếc tủ nhỏ dưới bể cá ra một cái chậu hoa nhỏ bằng lòng bàn tay đưa cho Xán Xán: “Biết trồng không?”
Xán Xán gật đầu: “Ông chủ dạy cháu rồi.” Cô nhận lấy chậu hoa nhỏ rồi cầm cây thủy tiên đi vào bếp: “Mẹ! Mẹ xem con mua hoa thủy tiên này…”
Cô gỡ lớp bông quấn quanh rễ ra, những sợi rễ trắng nõn mềm mại ngâm trong nước. Cây thủy tiên chưa nở hoa được trồng trong nước, xanh mơn mởn như mấy cọng hẹ nhỏ. Đặt xong cây thủy tiên nhỏ của mình, Xán Xán quay người về phòng. Đẩy cửa phòng nhìn vào trong, Tống Vãn Hà đang mở máy tính chơi game, cậu ta đeo tai nghe to sụ trên đầu, nheo mắt mím môi, bàn phím bấm lách cách.
Xán Xán cũng không làm phiền cậu ta, đặt cặp sách của mình lên máy may. Cô ngồi xuống mép giường, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lam Duyệt.
Lam Duyệt không có nền tảng mỹ thuật, nếu muốn trở thành sinh viên mỹ thuật bây giờ đã hơi muộn. Cô ấy không giống Xán Xán, không có nhiều thời gian để lãng phí, hôm nay đã cùng phụ huynh đến Phòng Vẽ Hải Vũ nộp tiền, đăng ký một lớp luyện thi đại học.
Bạn bè đã học ở phòng vẽ cả ngày trời, còn mình thì học phí vẫn chưa đâu vào đâu. Xán Xán thấy Lam Duyệt miêu tả trong tin nhắn rằng trình độ của các bạn cùng lớp luyện thi đại học rất khác nhau, có người còn kém cả cô ấy, khiến cô ấy tự tin hẳn lên.
“Nếu cậu vào lớp này chắc chắn có thể hạ gục một nửa số học sinh!” Lam Duyệt nói như vậy.
***
Mãi cho đến khi xuân về hoa nở Xán Xán mới dám chắc mình bị lừa rồi.
Cây thủy tiên nhỏ mua ở chợ hoa trước tết chẳng khác nào củ tỏi mọc mầm tỏi. Hai cái nụ hoa nhỏ bé kia, từ đầu đến cuối e thẹn trốn trong những chiếc lá thon dài, không hề có ý định nở hoa.
Nhưng Xán Xán không mấy để tâm, cô lạc quan nghĩ rằng, những chiếc lá nhỏ xanh mơn mởn cũng khá đẹp, không nở hoa cũng không sao.
Xán Xán không có họ hàng ở Dung Thành, ông bà ngoại ở quê xa, ông bà nội thì mất liên lạc từ tám đời rồi. Người có thể cho cô tiền lì xì cũng chỉ có nhà họ Giang và nhà họ Tống, may mà Giang Viễn Đạt ra tay hào phóng, tết đến cho Giang Nhất Linh và Xán Xán mỗi người một bao lì xì lớn, đủ một nghìn tệ tiền mừng tuổi.
Cộng thêm những khoản khác, Xán Xán qua một cái tết, bỗng chốc trở thành tiểu phú bà. Cô ngoan ngoãn nộp hết tiền lì xì, còn đang nghĩ cách bàn với mẹ để giữ lại một ít, không ngờ năm nay Thái Hồng Anh cũng hào phóng lạ thường, bà chỉ lấy đủ tiền đóng học phí, còn lại đều để cho Xán Xán tùy ý tiêu xài.
Mà số tiền còn lại đó cũng đủ để đóng học phí lớp mỹ thuật theo sở thích rồi.
Xán Xán kìm nén sự phấn khích, khéo léo bày tỏ với Thái Hồng Anh nguyện vọng muốn dùng số tiền này để đăng ký một lớp mỹ thuật theo sở thích, Thái Hồng Anh nghe xong không hề ngạc nhiên, chỉ dặn dò cô không được lơ là việc học, còn lại mọi thứ tùy cô.
Quá hoàn hảo, Xán Xán kích động đến mức lập tức hẹn Lam Duyệt đến Phòng Vẽ Hải Vũ mua mười buổi học lớp mỹ thuật theo sở thích.
Lớp mỹ thuật mới học được nửa chừng thì vào giữa tháng tư trường tổ chức cho học sinh lớp 10 đi học làm nông ở ngoại ô. Tuy cùng một thành phố, nhưng khu vực có cơ sở học làm nông kia Xán Xán chưa từng đặt chân đến. Trường thuê xe buýt lớn chở học sinh lớp 10, càng đi về phía ngoại ô cảnh sắc ngoài cửa sổ xe càng hoang vắng.
Hơn một tiếng sau họ đến cơ sở học làm nông.
Xung quanh cơ sở là một vùng hoang vắng, những bức tường thấp chia cắt ruộng đồng, bên ngoài tường là đất của làng gần đó, bên trong tường là đất nhà trường đã trả tiền để học sinh tùy ý “phá hoại”. Trong cơ sở ngoài mấy mảnh ruộng nhỏ là những dãy nhà cấp bốn lác đác, có phòng học, có ký túc xá, thậm chí còn có một sân bóng rổ xi măng.
“Tạ củ cải” dẫn đám củ cải nhỏ lớp 10/6 xếp hàng ngay ngắn, vào phòng học được phân tạm thời cho lớp họ. Bàn học cũ trong lớp là bằng gỗ, lớp sơn loang lổ, mặt bàn chi chít những dấu vết do các học sinh lạ mặt từ các trường khác từng ngồi ở chiếc bàn này để lại.
“Được rồi, các em chạy không thoát đâu.” Tạ củ cải đẩy gọng kính, lúm đồng tiền sâu hoắm, cười gian xảo: “Hôm nay phân chia phòng xong phải họp lớp, ngày mai bắt đầu học làm nông, các em sẽ phải đi gánh phân đó!”
Lời của thầy chủ nhiệm vừa dứt, cả lớp vang lên tiếng kêu than, Xán Xán và Trạch Linh cúi đầu, chỉ mải mê xem chữ viết trên mặt bàn, không mấy quan tâm đến chuyện “gánh phân”.
“Phụt…” Trạch Linh chọc vào khuỷu tay Xán Xán: “Xem cái này!”
Xán Xán ghé đầu qua xem, chỉ thấy mấy dòng chữ màu sắc khác nhau đang đối đáp qua lại trên đó.
—— Cao Viễn trường số 6 là đồ khốn!
—— Trường Dục Nhân cũng có Cao Viễn! Cũng là đồ khốn!
—— Có giỏi thì nói tên ra xem!
Xán Xán lấy bút ra, nín cười viết thêm một dòng bên dưới.
—— Đừng hỏi tôi là ai, tôi là đội viên khăn quàng đỏ!
Trạch Linh phụt cười, hai người nằm bò ra bàn nín cười khổ sở.
“Phòng ký túc xá nữ theo số thứ tự, tám người một phòng. Nhà vệ sinh ở sau ký túc xá, vòi nước máy ở trước ký túc xá. Buổi tối 5 giờ 30 ăn cơm, 6 giờ 30 là giờ tắm của nữ, 7 giờ 20 bắt đầu là giờ tắm của nam. Tám giờ hết nước nóng, buổi tối các em tắm rửa đều nhanh nhẹn lên một chút.” Thầy chủ nhiệm Tạ củ cải tiếp tục đả kích các học sinh, dường như nhìn thấy vẻ mặt bi thảm của mọi người thầy lại càng vui vẻ: “Buổi tối tắm xong tất cả đến lớp tự học, 9 giờ 30 kết thúc tự học, về ký túc xá cho các em nửa tiếng đánh răng nói chuyện riêng, 10 giờ có giáo viên đến điểm danh, nếu phát hiện ai không có ở giường của mình…”
“Chúng em muốn tự do!” Có nam sinh đột nhiên hét lên một câu, ngay sau đó mọi người lập tức phàn nàn, nói rằng sắp xếp như vậy quá chặt chẽ, không có chút thời gian hoạt động nào.
Thầy Tạ cũng không tức giận, cười tủm tỉm đợi mọi người im lặng, tiếp tục mở lời: “Cũng không phải không cho các em hoạt động tự do, chỉ là… nghe đồn ở đây có ma…”
Bình luận cho "Chương 76"
BÌNH LUẬN