Xán Xán trông có vẻ ngây thơ nhưng lại có sự sớm hiểu chuyện đặc trưng của con nhà nghèo. Thái Hồng Anh chưa bao giờ nói những câu như “học hành chăm chỉ sau này có cuộc sống tốt ” nhưng thành tích của Xán Xán vẫn luôn đứng đầu.
Trường tiểu học Xán Xán học rất bình thường, học sinh về cơ bản cũng đều là con em trong khu ổ chuột gần đó nên việc Xán Xán liên tục ba năm đứng đầu khối khiến cô bé khá nổi tiếng trong khu vực.
Sự nổi tiếng này phần lớn là do Thái Hồng Anh thổi phồng lên, bà thích nhất là vừa bán đồ ăn sáng vừa khoe con với mọi người – bà chẳng quan tâm những người hàng xóm đến mua bánh cuốn có muốn nghe hay không.
Thái Hồng Anh mỗi sáng bốn giờ đã phải dậy chuẩn bị, năm giờ khoảng sân nhỏ đối diện đường đã căng ô mở cửa. Ngoài món bánh trứng cuốn Thái Hồng Anh tự hào còn có bánh quẩy, bánh nếp chiên, bánh hẹ và bánh củ cải.
Bánh quẩy bà làm bình thường, bánh nếp chiên cũng hay bị chiên cứng, nhưng bánh củ cải và bánh hẹ lại bán rất chạy. Đặc biệt là bánh củ cải, doanh số thỉnh thoảng còn vượt qua cả bánh trứng cuốn.
Xán Xán cũng phải phụ giúp, khoảng bảy giờ là cao điểm, lần nào cô bé cũng mặc sẵn đồng phục, thắt khăn quàng đỏ rồi phụ chiên bánh củ cải.
Lên lớp ba trường học đặt lại đồng phục cho học sinh. Đây là truyền thống của trường, đồng phục toàn trường có hai màu, khối lớn và khối nhỏ không giống nhau. Một là vì trẻ con lớn nhanh, lên lớp ba đồng phục cũ thường không còn vừa nữa, hai là để dễ phân biệt.
Từ khi Xán Xán thay đồng phục mới liền không muốn mặc đồng phục chiên bánh nữa. Thái Hồng Anh cũng không để ý, chỉ nghĩ con bé không muốn đồng phục mới bị bắn dầu mỡ liền may cho cô bé một chiếc tạp dề nhỏ và hai ống tay áo.
Tạp dề và ống tay áo là do Thái Hồng Anh tự may, bà có một chiếc máy may làm của hồi môn, năm đó bị ngập nước, bà bỏ tiền ra tìm người sửa lại rồi mang đến nhà mới.
Nhưng bà không phải người khéo tay, chiếc máy may này bình thường được dùng làm bàn học cho Xán Xán, Xán Xán thích nhất là lúc làm bài tập chân đạp vào bàn máy may. Sau này Thái Hồng Anh lấy lại, nói là nếu cô bé đạp quen sau này sẽ thành thói quen rung đùi.
“Con trai rung đùi thì nghèo, con gái rung đùi thì rẻ mạt!” Thái Hồng Anh hung dữ dọa con gái.
Chữ “rẻ mạt” trong lòng Xán Xán đã được coi là lời mắng nhiếc rất nặng nề, cô bé kinh ngạc trước lý thuyết này của Thái Hồng Anh, liền lập tức bỏ thói quen đạp bàn máy may. Sao cô bé có thể làm một đứa con gái rẻ mạt được!
Nhưng từ khi chiếc tạp dề nhỏ gỡ bỏ phong ấn của máy may Xán Xán liền nảy sinh sự tò mò vô hạn đối với vật lợi hại này. Thái Hồng Anh cũng không cản cô bé, dù sao đồ vật cũng chắc chắn, bền bỉ.
Thế là đến năm lớp năm Xán Xán đã tự học thành tài, thành thạo nhiều kỹ thuật may vá, biết may cả áo khoác ngoài cho Thái Hồng Anh.
Mùa hè năm 2001, Xán Xán tròn 12 tuổi, gặp phải năm tuổi đầu tiên trong đời.
Năm nay Thái Hồng Anh đã trả hết nợ cho nhà họ Trương, thậm chí còn dư ra khá nhiều, bà mua một cái tủ đông đặt cạnh tủ lạnh trong bếp. Bà muốn bù đắp cho Xán Xán, quyết định bỏ ra năm trăm đồng tổ chức sinh nhật thật hoành tráng cho cô bé.
“Con gọi mấy bạn thân đến nhà chơi, mẹ làm một bàn toàn món ngon, rồi mua cho con một cái bánh sinh nhật, mua thêm bộ quần áo mới.” Thái Hồng Anh vừa nói vừa lôi chiếc máy giặt hai lồng ra sân, chuyển quần áo đã giặt từ một lồng sang lồng kia để vắt khô.
Xán Xán xoa xoa mũi: “Đang nghỉ hè mà, bạn bè thì thôi, chỉ cần gọi Giang Nhất Linh đến là được rồi.” Cô vừa nói vừa nghển cổ nhìn ra ngoài, rồi đặt bút xuống, đứng dậy ra ngoài giúp Thái Hồng Anh bê ga trải giường ướt sũng.
“Chỉ gọi mỗi Giang Nhất Linh? Không được, thế thì buồn lắm.” Thái Hồng Anh bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng: “Hay là mình ra nhà hàng ăn đi, gọi cả chú Giang và dì Tống tới nữa.”
“Điên à? Con không muốn đâu.” Xán Xán lắc đầu: “Ban ngày gọi Giang Nhất Linh đi mua quần áo cùng con, tối đến ăn cơm cùng là được rồi. Nhà mình cũng không chật lắm, chú dì đến cùng cũng ngồi được mà.”
Thái Hồng Anh chống nạnh nhìn nhà mình: “Cũng được,” nhưng rồi lại lập tức lắc đầu phản đối: “Không được, chú Giang bận lắm, không ra nhà hàng chắc chú ấy không chịu tới đâu.”
Xán Xán cười rộ lên: “Cũng đúng, con là đứa trẻ con, mặt mũi đâu mà mời được chú Giang. Giang Nhất Linh nói cả tuần cậu ấy chưa chắc đã được ăn cơm tối cùng chú Giang một bữa nào đâu.”
“Nói bậy, chú Giang thương con nhất, sinh nhật con chú ấy chắc chắn phải nể mặt chứ.”
“Ồ.”
“Chậc, vẫn không được, lỡ vợ chồng họ tặng con quà đắt tiền thì sao, thôi thôi, chỉ mời Giang Nhất Linh thôi.”
Xán Xán cười càng dữ dội hơn, cũng không nói gì, ngồi xuống phụ chải chiếu.
***
Ngày sinh nhật Giang Nhất Linh sáng sớm đã ngồi ô tô đến. Xe không vào được ngõ, cậu cảm ơn chú tài xế rồi tự mình xách quà và bánh kem thong thả đi về phía nhà Xán Xán.
Xán Xán đang tự tết tóc, từ xa đã nghe thấy tiếng ô tô, lập tức nhảy ra sân, nghển cổ nhìn thấy Giang Nhất Linh ở đầu ngõ liền cười tươi: “Cậu đến rồi!”
Giang Nhất Linh ngẩng đầu thấy Xán Xán đang vẫy tay với mình. Cô bé mặc váy đồng phục, tóc một nửa tết gọn gàng, một nửa xõa ra, hơi xù, ngược sáng nhìn có chút hơi vàng.
Cậu cười với cô bé, giơ chiếc bánh kem trong tay lên: “Bánh kem sô cô la, ở trên có quả anh đào to.”
Xán Xán lập tức kêu lên, quay đầu vào nhà gọi: “Mẹ! Giang Nhất Linh mua bánh kem rồi!”
“À? Ôi chao đứa bé này, mẹ đã đặt rồi tối mới đi lấy!” Thái Hồng Anh đang nhào bột, nghe vậy xoa xoa tay cũng đi ra.
“Chào mẹ nuôi ạ,” Giang Nhất Linh sớm đã nhận Thái Hồng Anh làm mẹ nuôi, lễ tết đều đến chào hỏi và tặng quà, coi như họ hàng thân thiết: “Không sao đâu ạ, mẹ con cũng nói hai cái bánh kem sợ ăn không hết nên chỉ mua cái nhỏ thôi.”
Cậu vào nhà, cẩn thận đặt bánh kem lên bàn, lại đưa quà cho Xán Xán: “Chúc mừng sinh nhật!”
Hộp quà to khoảng bằng đầu người, Xán Xán cầm lên lắc nhẹ, cảm thấy bên trong mềm mềm, tưởng là búp bê.
“Tớ mở ra được không?”
“Tặng cậu rồi, đương nhiên là cậu phải tự mở rồi.”
Hộp quà vừa mở ra, bên trong là một chiếc mũ len dạ rất tinh xảo, màu nâu sẫm, trên có hoa văn chìm, sờ vào rất cao cấp.
Xán Xán chớp chớp mắt, lập tức đội mũ lên đầu, chạy ù ra ngoài nhà vệ sinh soi gương, lát sau phát ra tiếng kêu như chuột chũi: “Đẹp quá đi!”
Giang Nhất Linh mím môi cười, vẻ mặt hơi ngượng ngùng: “Tháng trước tớ đi Melbourne chơi cùng ông bà ngoại, lúc đó nhìn thấy cái này đã thấy cậu chắc chắn thích. Nhưng mua rồi mới nhớ ra bây giờ đang là mùa hè.”
Xán Xán hí hửng buộc lại bím tóc còn lại, đội mũ rồi bước ra ngoài, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích: “Để dành tới mùa đông đội cũng được, đẹp lắm, tớ thích lắm luôn!” Cô nhào tới ôm chầm lấy Giang Nhất Linh: “Cảm ơn Mao Mao! Lại đây để chị thơm cái nào!”
Giang Nhất Linh vội vàng né tránh: “Cậu tránh ra!”
“Lớn rồi còn nghịch!” Thái Hồng Anh đúng lúc giải cứu Giang Nhất Linh, còn Xán Xán chỉ cười hì hì đưa mắt nhìn chiếc bánh kem sô cô la, vẻ mặt háo hức.
“Có quả anh đào to à?”
“Ừ.” Giang Nhất Linh quay người lại, vội vàng mở hộp bánh kem: “Tươi lắm, ở nước ngoài gọi là cherry.”
Xán Xán vừa đưa tay Thái Hồng Anh đã nhanh chóng gạt tay cô bé ra: “Bánh ngon như vậy, tối mới được ăn!” Bà lục túi lấy tiền, đếm ra bốn tờ, nghĩ ngợi rồi nhét thêm tờ cuối cùng vào tay Xán Xán: “Hai đứa ra ngoài chơi đi, nhờ Mao Mao chọn giúp mua bộ quần áo tử tế.”
Bình luận cho "Chương 8"
BÌNH LUẬN