Thầy Tạ vừa nói xong, cả lớp gần như nổi loạn. Thầy im lặng đợi các học sinh trong lớp phàn nàn xong, tiếp tục ném bom: “Phòng giáo vụ còn muốn thu hồi một phần văn phòng của các câu lạc bộ, giải tán một phần câu lạc bộ. Thông báo chắc đã phát xuống rồi, lát nữa các em đến các câu lạc bộ của mình hỏi thăm xem sao, làm lễ chia tay cuối cùng các thứ…”
Quy định mới của trường khiến cả trường cấp 3 rơi vào tình trạng lo lắng. Thứ sáu về nhà Xán Xán lên diễn đàn BBS của trường, quả nhiên, các bài đăng liên quan đến quy định mới tràn ngập trang, các bài đăng hot trên trang chủ gần như toàn bộ đều liên quan đến quy định mới.
Tiêu đề của bài đăng được đẩy lên cao nhất là “Nội quy mới ra đời, trường ta cuối cùng cũng rớt xuống thành trường trung học hạng hai, đáng mừng đáng chúc!”
Xán Xán xem mấy bài đăng, cũng phẫn nộ theo một lúc, cô lôi dây chun trước đây để trong ngăn kéo ra, mái tóc dài xõa ra hai tuần lại bị cô gom lại, buộc thành búi nhỏ trên đỉnh đầu cho đỡ vướng.
***
Ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng. Trường cấp 3 Ngoại ngữ trước nay cởi mở hơn các trường phổ thông bình thường một chút, không khí trong trường rất tốt, các loại câu lạc bộ trăm hoa đua nở, học sinh trường cũng lấy đó làm tự hào. Bây giờ trường đột nhiên thay đổi phong cách, có vẻ sắp chuyển sang quản lý kiểu quân sự, những học sinh vốn khá cá tính trong trường đều vùng lên khởi nghĩa.
Họ tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn chấp nhận tất cả những đối xử bất công này, ngược lại, để phản đối nội quy mới, họ đã làm rất nhiều hành động quá khích mà trước đây chưa bao giờ làm.
Không cho phép nhuộm tóc, uốn tóc? Được, họ có thể mỗi ngày dùng hết nửa lọ keo xịt tóc, tạo kiểu tóc thành “vũ khí sắc bén” dựng đứng từng sợi; tóc nam sinh dài không được phép quá hai ngón tay? Được, họ thậm chí không cần tóc, cạo đầu xanh, cạo trọc, thậm chí cạo hoa văn trên đầu xanh, độ dài này dù sao cũng phù hợp yêu cầu —— toàn bộ học sinh trong trường thậm chí không ai cười nhạo họ, họ là những chiến binh dũng cảm, là những người tiên phong, là những người đi đầu trong việc phản kháng đối xử bất công.
Vị giám thị đã sửa đổi nội quy trường học, vì lúc nghiêm mặt mũi hướng lên trời, nên được gọi là “Phùng mũi hếch”. Vì chuyện đó mà suốt một tuần liền ông ta mặt mày xám xịt. Trong tuần đó, sáng nào ông ta cũng đứng ở cổng trường để kiểm tra học sinh. Tay chắp sau lưng, thấy học sinh nào ăn mặc không đúng quy định là lôi hết ra, bắt đứng xếp hàng ở cổng trường, phạt đứng suốt cả buổi sáng.
Phạt đứng nguyên buổi sáng đồng nghĩa với việc những học sinh đó bị buộc phải nghỉ học cả buổi. Có giáo viên không hài lòng với cách làm này của thầy Phùng, đã liên kết với một số giáo viên chủ nhiệm các lớp khác kéo nhau đến phòng giám thị phản đối. Dù sao thì trường học cũng lấy việc dạy học làm trọng, chỉ vì chấn chỉnh nội quy mà để học sinh sa sút học tập thì chẳng phải là việc làm đảo lộn thứ tự ưu tiên hay sao?
Thế nhưng thầy Phùng quả nhiên không hổ là cựu chiến binh, ý chí của ông kiên định đến mức gần như cố chấp.
Không những thế, trên diễn đàn BBS của trường còn có người phát động một phong trào, tiêu đề bài viết rất kín đáo, nội dung bên trong chỉ để lại một mã nhóm QQ. Một nhóm chỉ chứa được một trăm người, nhưng chỉ nửa tiếng sau khi đăng bài, nhóm đó đã đầy. Sau đó bài viết lại tiếp tục cập nhật nhóm số 2, nhóm số 3, v.v… Lúc đầu, Xán Xán còn không hề biết chuyện này, mãi đến ngày đầu tiên nghỉ lễ Quốc Khánh, lúc ăn cơm tối thì Tống Vãn Hà mới hỏi cô, cô mới biết.
Hôm đó Tống Chính Đường hiếm khi ăn cơm ở nhà, vừa phá xong một vụ án mạng nên tâm trạng Tống Chính Đường rất tốt. Ông uống rượu, mắt sáng lên kể cho hai đứa trẻ trong nhà nghe ông làm thế nào tìm được manh mối từ một mảnh xương sườn của xác chết bị chặt ra, phân tích ra hung thủ mua hung khí từ đâu.
Tối hôm đó Thái Hồng Anh đúng lúc làm món sườn xào chua ngọt, sườn heo tăng giá không ít, mùa xuân còn bán chưa đến tám tệ một cân, hôm nay mua một cân đã mười tệ rồi. Một đĩa sườn xào chua ngọt đắt đỏ không mấy người động đũa, Thái Hồng Anh tức giận, đưa tay đánh vào lưng Tống Chính Đường một cái, bảo ông lúc ăn cơm đừng kể những chuyện khiến người ta ăn không ngon này.
Tống Chính Đường cười ngây ngô hai tiếng, uống một ngụm rượu nhỏ, nhìn con trai: “Gần đây ở trường không gây chuyện gì chứ?”
Tống Vãn Hà mất kiên nhẫn lắc đầu, đột nhiên lại như nhớ ra điều gì đó, nhìn Xán Xán: “Trường anh gần đây không có chuyện gì, ngược lại trường tụi em gần đây đang làm gì thế? Nghe nói còn ầm ĩ khá dữ dội.”
Xán Xán đang do dự có nên ăn một miếng sườn không —— tay nghề của Thái Hồng Anh không tệ, làm món thịt càng là tuyệt đỉnh, đĩa sườn xào chua ngọt kia dù là mùi thơm, hương vị, màu sắc, không có gì là không tuyệt hảo.
“Ầm ĩ gì? Em không biết đâu. Vào nhóm tìm kiếm ác quỷ 8 1 4 8 1 6 3, tham gia xem thêm nhiều bài hay” Cô do dự, vẫn quyết định đuổi vụ án mạng đẫm máu Tống Chính Đường vừa nói ra khỏi đầu, gắp một đũa sườn.
“Em không biết?” Tống Vãn Hà như tìm thấy trò vui gì đó, cậu ta đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm Xán Xán: “Ầm ĩ lớn thế, anh còn biết sao em lại không biết chứ? Ông thầy giám thị mới đến phạm phải cơn thịnh nộ của đám đông, bây giờ trong trường một đám người chuẩn bị sau Quốc Khánh cho ông ta một bài học đấy!”
Xán Xán giật mình, miếng thịt gắp trong đũa rơi vào bát cháo. Cô ngẩng đầu nhìn Tống Vãn Hà: “Ý gì? Đó là thầy giám thị đấy! Sao có thể cho ông ta bài học được?”
“Giám thị thì sao, không biết điều thì đáng bị dạy dỗ thế nào thì cứ dạy dỗ thế ấy…” Tống Vãn Hà nói được nửa câu, sau gáy liền ăn một cái tát trời giáng của Tống Chính Đường. Cậu ta lập tức im bặt, sờ sau gáy mình, tủi thân liếc nhìn bố mình một cái.
“Phùng mũi… Ông Phùng là sĩ quan giải ngũ đấy! Nghe nói trước đây làm đặc vụ ở nước ngoài! Ai có thể cho ông ta bài học gì chứ?” Xán Xán vô cùng tò mò, không chịu để chủ đề nhảy qua, cô hỏi thêm: “Anh biết từ đâu thế?”
“Diễn đàn trường bên đó ầm ĩ điên cuồng rồi, ăn cơm xong em tìm thử xem, nghe nói trong nhóm đã tập hợp được hơn nghìn người rồi.” Tống Vãn Hà nói xong câu này liền không muốn nói tiếp nữa. Xán Xán gắp lại miếng sườn từ trong bát cháo, vừa suy nghĩ vừa cẩn thận gạt sạch cháo dính quanh miếng thịt.
Ăn cơm xong, Xán Xán lập tức về phòng mở máy tính, Tống Vãn Hà rảnh rỗi không có việc gì, liền nhập hội hóng chuyện. Hai người lật tìm trong mấy trang diễn đàn trường cấp 3 đều không phát hiện có bài đăng nào đáng ngờ, đúng lúc Xán Xán tưởng Tống Vãn Hà nghe tin đồn nhảm, thực tế căn bản không có chuyện này thì bạn của Tống Vãn Hà trả lời tin nhắn cho cậu ta.
“Này này, tìm kiếm tiêu đề này!” Tống Vãn Hà đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Xán Xán.
Tiêu đề bài đăng là “Hưởng ứng phong trào nội quy mới của trường”, Xán Xán tìm kiếm trong diễn đàn, quả nhiên có một bài như thế hiện lên. Nội dung bài viết chỉ có mười mấy nhóm QQ, ngoài ra không còn gì khác. Học sinh để tránh bị nhà trường phát hiện nên gần như không có ai để lại bình luận. Bài viết này cứ thế lặng lẽ nằm im ở đâu đó tận trang mấy chục, trong một diễn đàn vốn náo nhiệt, nó thấp thỏm như thể chưa từng tồn tại.
Tò mò nổi lên, Xán Xán chọn một số gần cuối định tham gia. Tống Vãn Hà ngăn cô lại: “Dùng số QQ của anh tham gia,” cậu ta vẻ mặt lão luyện, nheo mắt đầy phấn khích: “Đám học sinh ngoan bên đó chưa chắc đã làm nên chuyện, lỡ như chuyện lớn lên em đừng để bị người ta nắm được thóp.”
Xin vào nhóm cần trả lời ba câu hỏi, câu hỏi đầu tiên: Kẻ thù của chúng ta là?
Xán Xán không nghĩ ngợi, trực tiếp gõ ba chữ vào phần trả lời: Phùng mũi hếch.
Câu hỏi thứ hai là: Chúng ta phải phản kháng cái gì?
Xán Xán trả lời: Nội quy mới.
Câu hỏi thứ ba là: Chúng ta phải bảo vệ cái gì?
Xán Xán có chút ngơ ngác, cô vô thức liếc nhìn Tống Vãn Hà một cái, Tống Vãn Hà chớp mắt: “Nhìn anh làm gì, tự nghĩ đi chứ.”
“Phải bảo vệ…” Xán Xán búng tay một cái, nghĩ ra rồi: “Em biết rồi, là bảo vệ câu lạc bộ. Thầy giám thị này muốn giải tán rất nhiều câu lạc bộ, thu hồi văn phòng của họ, còn cắt giảm hơn nửa thời gian hoạt động câu lạc bộ.”
Câu trả lời gõ xong, thông tin xác minh được gửi đến quản trị viên. Không bao lâu, biểu tượng QQ trên loa nhỏ nhấp nháy liên tục, trong loa vang lên tiếng ho.
Hai người bất giác cúi đầu lại gần màn hình máy tính, vào nhóm xong trước tiên xem thông báo nhóm. Lịch sử trò chuyện trong nhóm nhấp nháy rất nhanh, mọi người đang bàn bạc cùng một chuyện, Xán Xán xem một lúc nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Cô bất giác phấn khích, ngay cả Tống Vãn Hà cũng cười nửa ngày: “Vẫn là đám học sinh ngoan biết bày trò!”
***
Thứ hai sau lễ Quốc Khánh, toàn bộ học sinh trường cấp 3 Ngoại ngữ theo lệ mặc đồng phục chỉnh tề, đeo cặp sách hai vai đúng quy cách đến trường. Kiểu tóc của họ phù hợp quy định, trang phục phù hợp quy định, thậm chí cả keo xịt tóc vốn cố ý bôi lên để phản kháng cũng không dùng trên đầu nữa.
Thế nhưng chính là như vậy, học sinh vẫn làm cho ông Phùng giám thị đứng ở cổng trường kiểm tra tác phong học sinh tức đến mức mặt mày cứng đờ.
—— Bởi vì trên mặt mỗi học sinh bước vào trường, đều dùng mực đen, viết chữ “Tù nhân” thật lớn.
Bình luận cho "Chương 86"
BÌNH LUẬN