Xán Xán trước nay luôn là người vô tư, dù có chút cảm xúc nhỏ nào cũng đều hiện rõ trên mặt mà không tự biết. Dáng vẻ này của cô ngược lại khiến người ta cảm thấy thẳng thắn, không thể ghét được. Cô bị người ta mắng giữa đám đông một trận, trong lòng chắc chắn có chút khó chịu, nhưng nói là thực sự ghét cay ghét đắng ông huấn luyện viên kia thì cũng không hẳn. Trong lòng cô cứ lấn cấn khó chịu, thỉnh thoảng cũng tự kiểm điểm lại bản thân, dù sao thì cũng là mình nằm sấp ngủ trước.
Thế là lúc đối mặt với ông huấn luyện viên kia, vẻ mặt cô có chút đặc sắc. May mà ông một vạch hai sao kia không thường xuyên đến chỗ đại đội nữ 3 của họ lượn lờ, ông là huấn luyện viên của huấn luyện viên của họ, thỉnh thoảng đi ngang qua nhìn thấy Xán Xán còn cười một cái.
Xán Xán mắt không liếc ngang liếc dọc, nghiêm mặt chưa bao giờ thèm nhìn ông ta.
Đến ngày thứ hai huấn luyện quân sự, bắt đầu tập luyện đi đều bước. Đi cả buổi sáng xong Xán Xán đột nhiên bị ông một vạch hai sao gọi ra khỏi hàng ngũ. Lúc cô đi vẻ mặt của nữ sinh cả lớp đều có chút không tốt, mắt Trạch Linh nhìn chằm chằm vào Xán Xán, bồn chồn bất an nhưng lại không dám động đậy, mắt tràn đầy lo lắng.
Trong lòng Xán Xán cũng thấp thỏm không yên, vẻ mặt lúc thì rối rắm lúc thì thản nhiên, còn nhân lúc ông một vạch hai sao không nhìn thấy còn rất không sợ cường quyền mà lườm nguýt bóng lưng ông ta —— cô tự nhận động tác chuẩn mực tập luyện nghiêm túc, ai cũng không thể tìm ra lỗi!
Ông một vạch hai sao dẫn Xán Xán đến một khu đất trống riêng biệt, bảo cô đứng nghiêm, sau đó lại rời đi. Không bao lâu, ông ta lại liên tiếp chọn ra hai người khác từ đại đội nữ 3, ba cô gái đều mặt mày đầy nghi hoặc, mãi cho đến khi ông một vạch hai sao bảo họ nghỉ.
“Ba người các em sau này do tôi tập luyện riêng. Lúc báo cáo sau một tuần, các em làm hộ tống cờ.” Ông ta chỉ vào Xán Xán, mắt dường như có chút tinh nghịch: “Em, không phải rất giỏi chịu đựng sao, vậy thì vác quốc kỳ.”
Mọi người mặc quân phục giống nhau, đội mũ giống nhau, đều bị nắng chiếu đến má đỏ bừng. Đợi ông một vạch hai sao đi xa một chút, nữ sinh bên cạnh liếc mắt ra hiệu cho Xán Xán, đợi Xán Xán nhìn kỹ lại mới phát hiện ra đó lại là Lưu Á Nam.
Ba nữ sinh đều đang đứng nghiêm nên không ai dám phát ra tiếng động. Xán Xán và Lưu Á Nam nhân lúc ông một vạch hai sao không có ở đó, hạ giọng, không động môi mà nói chuyện.
“Nghe nói hôm qua cậu bị mắng à?”
Mặt Xán Xán thoáng qua một tia bực bội, đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu lan xa ngàn dặm.
Cô khẽ gật đầu: “Bị huấn luyện viên mắng một trận, sợ chết khiếp.”
Lưu Á Nam an ủi cô: “Đừng sợ, tớ nghe nói hôm qua dù là bên nam hay bên nữ chúng ta, mỗi đại đội đều có người bị chọn ra mắng. Lý do mỗi người mỗi khác, tớ đoán là huấn luyện viên sợ chúng ta không nghe lời, cố tình kiếm cớ ra oai phủ đầu. Không phải nhắm vào cậu đâu.”
Xán Xán tuy không biết lời Lưu Á Nam nói là thật hay giả nhưng vừa nghe lời này cô cũng thực sự được an ủi.
Lưu Á Nam cao nhất, cô ấy là người vác cờ, Xán Xán và một nữ sinh khác tên Tưởng Tranh là người hộ tống cờ.
Ba nữ sinh quả nhiên trong những ngày sau đó không tập luyện cùng đại đội lớn, huấn luyện viên của họ là ông một vạch hai sao, mà yêu cầu của ông một vạch hai sao đối với họ cũng cao hơn các bạn học khác.
Đứng nghiêm, người khác đứng hai tiếng, họ trực tiếp đứng từ chiều đến tối, còn luôn miệng nói đây là “đãi ngộ đặc biệt” dành cho họ; đi đều bước, mũi chân duỗi thẳng, cách mặt đất ba mươi lăm centimet, ông một vạch hai sao chơi xấu, nhón một chân dưới chân đang nhấc lên của họ, mũi chân ai chạm vào gót chân ông ta, ông ta liền nói giọng âm dương quái khí mắng hai câu; đi đều bước nhanh quá, là “vội đi đầu thai”, đi chậm quá, là “lề mề không ra thể thống gì”…
May mà ba nữ sinh họ đều không phải là người yếu đuối, nhưng sau ba ngày bị hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác, họ cũng thực sự mệt đến mức đến cả sức lực để phàn nàn cũng không còn.
Tưởng Tranh là người xuất thân từ khu tập thể quân đội, bố cô ấy là sĩ quan chính quy, cô gái lớn lên trong quân đội, cả người tinh thần khí thế đều khác hẳn người khác; Lưu Á Nam từ nhỏ là vận động viên, thể chất tự nhiên tốt hơn nữ sinh bình thường không chỉ một chút; duy chỉ có Xán Xán là không có nền tảng gì, cô thầm nghĩ lý do duy nhất mình bị chọn ra làm hộ tống cờ chính là đắc tội với huấn luyện viên.
Liên tục mấy ngày tập luyện cường độ cao, chân Xán Xán đau đến mức xuống cầu thang cũng phải vịn tường. Đúng lúc chiều hôm đó nghiệm thu động tác, ông một vạch hai sao lặng lẽ đi đến sau lưng ba nữ sinh, một chân nhẹ nhàng đá vào sau đầu gối Xán Xán.
Xán Xán lúc đó liền quỳ xuống, đầu gối cách lớp quân phục đập xuống nền xi măng, đau rát bỏng.
“Ngu như heo,” ông một vạch hai sao thấy cô quỳ xuống, còn đứng sau lưng cô chế nhạo: “Em là tôm mềm chân à? Bảo em giữ vững hạ bàn, nghe như gió thoảng qua tai chắc?”
Xán Xán nén nước mắt, đến cả bụi cũng không dám phủi, lại đứng dậy trở lại tư thế ban đầu. Ba người họ dưới nắng gắt ưỡn người đi đều bước tới lui, cách một khoảng xa, các bạn học khác đều xếp hàng theo đại đội, ngồi xổm trên sân tập học hát quân ca.
Đến lúc tắm rửa buổi tối, Xán Xán mới phát hiện đầu gối mình bị trầy đỏ một mảng, vết thương bị nước ấm dội vào, Xán Xán hít một hơi lạnh. Tắm xong, cô cà nhắc đi ra, Trạch Linh nhìn thấy đau lòng, ở bên cạnh cô nói chuyện không đi đâu cả.
Xán Xán thân tâm mệt mỏi, nếu không phải buổi tối còn phải tập hợp tập luyện, cô bây giờ chỉ muốn ngủ thiếp đi. Cô co mình trên chiếc giường gỗ cứng, tay chân không dám chạm vào chiếc chăn gấp gọn ở cuối giường —— gấp chăn vuông thực sự quá phiền phức, mà huấn luyện viên còn thỉnh thoảng đến kiểm tra đột xuất, thà cứ gấp chăn xong để đó đừng đụng vào.
“Cậu có muốn ăn khoai tây chiên không?” Trạch Linh hai tay vịn vào thành giường trên, mắt trông mong nhìn Xán Xán.
Xán Xán nhíu mày nhắm mắt, lắc đầu.
“Vậy coca thì sao? Cửa hàng tạp hóa có bán đấy, cậu có muốn uống không?” Trong căn cứ huấn luyện quân sự có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, một người phụ nữ ngồi bên trong, trông coi một ô cửa sổ sắt bán mì gói đồ uống. Lúc không tập luyện, cửa hàng tạp hóa nhỏ này là nơi được yêu thích nhất trong cả căn cứ huấn luyện quân sự.
Xán Xán vẫn lắc đầu. Cô đang thầm chửi rủa ông một vạch hai sao, từ việc cho thuốc xổ đến việc trùm đầu ông ta đánh một trận đều đã tưởng tượng qua.
Trên đời sao lại có người đáng ghét như vậy!
Cằm Trạch Linh đặt lên thành giường lo lắng nhìn Xán Xán. Có người đứng lại ngoài cửa ký túc xá đưa tay gõ cửa. Đinh Hương đang nằm trên giường của mình nghịch điện thoại ngẩng đầu nhìn qua, đột nhiên kinh hô, vội mở lời: “Lý Xán, có người tìm cậu!”
Trạch Linh quay đầu nhìn lại, thấy Giang Nhất Linh đang gật đầu với cô.
“Lý Xán, Giang Nhất Linh đến tìm cậu kìa.” Cô thở phào nhẹ nhõm, từ thang bước xuống. Trong ký túc xá chỉ có ba người họ, Trạch Linh bảo Giang Nhất Linh vào, cậu đứng ở cửa lắc đầu. Xán Xán mở mắt, thấy Giang Nhất Linh đến cũng không lên tiếng, quay người đi không thèm để ý đến cậu. Cô cảm thấy rất mất mặt, ba người hộ tống cờ tập luyện riêng, cách đại đội lớn không xa, bình thường giống như triển lãm vậy, học sinh toàn khối ai ngước mắt lên, cũng có thể nhìn thấy mọi cử động của ba người họ.
Chuyện cô mất mặt buổi chiều Giang Nhất Linh chắc chắn đã nhìn thấy.
Đó là trực tiếp quỳ xuống trước mặt học sinh toàn khối đấy! Ôm lấy đất mẹ rồi đấy!
Trạch Linh khó xử nhìn Giang Nhất Linh, lại nhìn Xán Xán. Cô lo lắng cho Xán Xán, nhưng lại không biết mình có thể làm gì, trong lòng biết có lẽ Giang Nhất Linh cũng đến để an ủi cô, nghĩ rằng cậu đến rồi, chắc chắn có thể làm cho tâm trạng Lý Xán tốt hơn một chút.
Nhưng cô ấy lại không thèm để ý đến người ta.
“Hay là cậu cứ vào đi.” Trạch Linh nói với Giang Nhất Linh, Đinh Hương cũng cúi đầu, hai chân tìm giày dưới gầm giường.
Giang Nhất Linh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Xán Xán, do dự một chút rồi vẫn bước vào ký túc xá nữ, đứng bên cạnh giường Xán Xán, đưa tay chọc vào lưng cô: “Không ra à?”
Xán Xán không thèm để ý.
“Muốn tớ cõng cậu ra?”
Xán Xán biết Giang Nhất Linh khỏe, lỡ như thực sự bị cõng ra ngoài thì không hay lắm. Cô bực bội vung tay đánh bay cái móng vuốt đang chọc vào lưng cô của Giang Nhất Linh: “Tớ đau chân, không cần cậu quản.”
Cô không biết câu phàn nàn này của mình tủi thân đến mức nào, Giang Nhất Linh hạ giọng: “Có phải đầu gối cậu bị thương không? Tớ vừa mới xin được một chai i-ốt nhỏ ở phòng y tế.”
Đứa trẻ không ai dỗ dành thì sẽ không khóc.
Cô vốn chưa cảm thấy mình thảm thương đến mức nào, lúc này đột nhiên cảm thấy mình chính là người tủi thân nhất trên đời. Cô nhắm mắt, lông mi run rẩy, giọng nói mang theo âm mũi, tức giận làm nũng: “Đã nói không cần cậu quản, cậu đi đi!”
“Tớ không quản cậu thì ai quản cậu.” Giang Nhất Linh gần như muốn thở dài: “Hay là cậu duỗi chân ra là được.”
Trạch Linh trao đổi ánh mắt với Đinh Hương bên cạnh, cô mở lời: “Hay là…tụi tớ ra ngoài trước nhé, hai cậu từ từ nói chuyện…”
Xán Xán nghe Trạch Linh nói vậy, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Đây vốn là ký túc xá nữ, để Giang Nhất Linh vào đã không đúng, nếu còn làm phiền bạn học nghỉ ngơi, cô có phải là quá xấu xa không. Cô ngồi dậy lắc đầu với Trạch Linh: “Các cậu đừng đi, tụi tớ ra ngoài đi.”
Cô cẩn thận chống chân, hai cánh tay dùng sức leo xuống giường dưới. Chân không có sức, lúc xuống thang động tác cẩn thận như người tàn tật. Giang Nhất Linh đưa tay muốn đỡ cô, cô còn làm nũng cố tình không thèm để ý.
Trạch Linh và Đinh Hương cảm thấy hai người họ chính là hai bóng đèn sáng nhất trong phòng, đứng ở cửa ký túc xá còn ngượng hơn cả Giang Nhất Linh. Trạch Linh trước đây cùng lớp với hai người họ, coi như biết hai người họ từ nhỏ tình cảm tốt, bên ngoài đồn thổi đều nói Giang Nhất Linh và Lý Xán là một đôi cô còn cười nhạo, lần nào nghe thấy lời này đều phải giúp thanh minh một chút: “Tình cảm của hai người họ tốt như anh em ruột… à không, chị em ruột ấy, các cậu không hiểu đâu!”
Bây giờ người không hiểu lại là cô.
Trước mắt thế này, cô nhìn thế nào cũng cảm thấy tình cảm của Giang Nhất Linh và Lý Xán không giống như chị em ruột nữa?
Xán Xán ngồi bên mép giường dưới của Trạch Linh, nhận lấy đôi giày Giang Nhất Linh đưa rồi tự mình cúi đầu đi vào. Giang Nhất Linh vẫn chìa tay muốn giúp, dù bị ngó lơ cũng chẳng nói gì, cứ thế lặng lẽ đứng bên. Xán Xán nhăn mặt nhíu mày đứng dậy, vừa thấy Giang Nhất Linh lại đưa tay muốn đỡ cô, cô đỏ mặt, lườm mắt nổi giận: “Tớ có què đâu!”
Giang Nhất Linh biết tâm trạng Xán Xán không tốt, cũng không tranh cãi với cô, đi theo sau cô ra khỏi ký túc xá.
Đinh Hương há hốc mồm, hai mắt trợn tròn như chuông đồng. Cô hoàn toàn không thể tin được, người đến này thực sự là nhân vật nổi tiếng trong trường kia, nam thần trong truyền thuyết?!
Toàn trường bao nhiêu nữ sinh lén viết tên cậu ấy lên bàn học, lại có bao nhiêu nữ sinh thầm bàn tán từ dây giày đến cổ áo của cậu ấy, ngay cả việc hôm nào cậu ấy đeo khẩu trang đến trường, ngày hôm đó diễn đàn trường học cũng sẽ có thêm năm sáu bài đăng thảo luận xem cậu ấy bị cảm hay là mặt nổi mụn…
“… Sao lại giống như hầu hạ bà đẻ thế này.” Trạch Linh buột miệng, nói ra xong lại cảm thấy mình buồn cười, chưa đợi Đinh Hương phản ứng bản thân đã ôm mặt cười nửa ngày. Đinh Hương muộn màng cảm thán thành tiếng: “Hai người họ… đang yêu nhau à?”
Trạch Linh vô thức muốn giúp giải thích, lời chưa nói ra khỏi miệng, bản thân lại bắt đầu nghi ngờ. Cô lắc đầu, có chút mơ hồ: “… Không biết nữa.”
Mắt Đinh Hương hơi tối lại, cúi đầu trở về bên giường mình, nhỏ giọng nói: “Cậu thân với Lý Xán, bảo cậu ấy kín đáo một chút đi. Nếu bị bắt gặp…”
Trạch Linh lúc này mới nhớ ra, Đinh Hương và Vạn Lỗi từng bị bắt gặp. Hai người họ trước đây ngồi trước sau bàn trong lớp, kể từ sau đợt học làm nông học kỳ trước về, chỗ ngồi của hai người họ bị chuyển đi rất xa, nghe nói hai người còn bị mời phụ huynh, tính cách Đinh Hương vốn nhút nhát ít nói, học kỳ này càng trở nên ít nói hơn.
Bình luận cho "Chương 89"
BÌNH LUẬN