Thái Hồng Anh dặn dò xong, đưa tiền cho Xán Xán, lại không yên tâm, nói thêm: “Nhất định phải đến trung tâm thương mại lớn ở Tân Nhai Khẩu nhé, còn nhớ đi xe buýt số mấy không?”
Xán Xán nhận tiền, cười hì hì gật đầu, kéo Giang Nhất Linh chạy ra ngoài: “Biết rồi ạ, chỉ có ba trạm thôi, bọn con đi bộ cũng đến được!”
Đây là lần đầu tiên Xán Xán được phép tự đi mua quần áo, trước đây từ trong ra ngoài cô bé đều do Thái Hồng Anh toàn quyền phụ trách. Vì vậy cô bé đặc biệt phấn khích, cùng Giang Nhất Linh đứng ở trạm xe buýt, nhón chân nhìn về hướng xe buýt đến.
Giang Nhất Linh bên cạnh đột nhiên giơ tay ra đưa thứ gì đó cho Xán Xán, cô bé nhận lấy, đó là một quả anh đào đỏ mọng.
Xán Xán cầm cuống anh đào, nhấc vật nhỏ đỏ mọng này lên, soi dưới ánh nắng: “Cậu trộm lúc nào thế?”
“Tớ đường hoàng lấy từ trên bánh kem xuống,” Giang Nhất Linh nghiêm mặt nhưng khóe mắt lại ẩn chứa chút đắc ý: “Chỉ là cậu không nhìn thấy thôi.”
Xán Xán liên tục gật đầu, ánh mắt lại luôn dán vào quả anh đào: “Đẹp thật, tớ muốn tìm sợi dây buộc nó lại, treo lên cổ đeo.”
“Sẽ hỏng đấy.”
“Tiếc thật.” Xán Xán giả vờ thở dài, cắn một miếng, nước chua ngọt bắn tung tóe trên lưỡi, nhuộm đỏ đôi môi cô bé: “Ngon. Hạt này trồng được không?”
Giang Nhất Linh lắc đầu: “Không biết, hay cậu thử xem.”
Cậu nói chưa xong, Xán Xán đã túm lấy cậu, kéo cậu lên chiếc xe buýt vừa dừng ổn định ở trạm. Giang Nhất Linh nhíu mày kéo lại: “Đến Tân Nhai Khẩu không phải xe này!”
“Ai nói đi Tân Nhai Khẩu.”
Trên xe rất vắng, Xán Xán bỏ hai đồng xu vào hộp tiền, hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe, Giang Nhất Linh hỏi dồn Xán Xán mới trả lời: “Chúng ta đến chợ lớn chứ, chợ lớn cũng có quần áo đẹp. Nếu nói với mẹ tớ là đi chợ lớn chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý, nên mua xong rồi cứ nói là mua ở trung tâm thương mại, đang giảm giá lớn.”
Vẻ mặt Giang Nhất Linh hơi không đồng tình: “Đồ lừa đảo.”
Xán Xán quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Có bản lĩnh thì cậu mách lẻo đi.”
Giang Nhất Linh có cảm giác mình bị chơi xỏ, cậu khó chịu ngồi sang ghế trống bên cạnh, không muốn ngồi cạnh Xán Xán. Xán Xán cảm thấy bên cạnh trống không, quay đầu nhìn cậu: “Cậu thật sự muốn vạch rõ giới hạn với tớ à?”
“Tớ sợ ngồi lên váy cậu.” Cậu tùy tiện tìm một lý do rồi lại tò mò hỏi: “Nhưng mà, đang nghỉ hè sao cậu còn mặc váy đồng phục?”
Xán Xán lại nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến Giang Nhất Linh: “Tớ thích, cậu quản được à.”
Đến chợ lớn tổng cộng đi qua mười một trạm, xe buýt đi qua trạm thứ ba, cuộc cãi vã của hai đứa trẻ đã kết thúc.
Vào chợ lớn, hai người đi vòng quanh khu quần áo trẻ em gần nửa tiếng đồng hồ, Giang Nhất Linh mới đột nhiên nhận ra – Xán Xán bây giờ cao gần một mét sáu, chắc có thể đến khu quần áo nữ xem rồi.
Khu quần áo trẻ em lên thêm một tầng chính là khu quần áo nữ. Tuy chỉ lên thêm một tầng nhưng đối với Xán Xán mà nói như là mở ra một chân trời mới. Cô bé đi khắp nơi mặc cả, Giang Nhất Linh lại có chút dè dặt hơn, sau này mặt dày dần, cũng theo Xán Xán cò kè với chủ cửa hàng. Hai đứa trẻ sàn sàn tuổi nhau, một đứa lịch sự một đứa đáng yêu, cũng giúp họ tiết kiệm được không ít tiền.
Số tiền vốn chỉ đủ mua áo khoác ở trung tâm thương mại, ở chợ lớn lại đủ cho Xán Xán mua cả bộ đồ mùa thu. Cô bé tự nhận mình thắng lớn, cất năm mươi chín đồng năm hào còn lại rồi kéo Giang Nhất Linh – người đã mệt đến rã rời – rời chợ quay về nhà.
Trong đó có một chiếc váy yếm liền thân bằng vải len, loại có thể mặc áo len lót bên trong, có họa tiết kẻ caro, Xán Xán yêu thích không thôi. Chỉ riêng chiếc váy này đã tốn của cô bé gần ba trăm đồng, bà chủ thổi phồng trên trời dưới đất, khăng khăng nói là hàng xuất khẩu, ở nước ngoài bán hơn ba trăm đô la Mỹ, nhất quyết không chịu giảm giá thêm. Nhưng Xán Xán thực sự thích, cuối cùng vẫn cắn răng mua nó.
Cô bé vui vẻ suốt đường đi, luôn không nhịn được đưa tay vào túi ni lông sờ chiếc váy. Giang Nhất Linh nhìn mà buồn cười: “Thích thế à?”
Xán Xán nheo mắt, sờ cúc áo trên váy đang say sưa: “Siêu thích, chiếc váy nhỏ đầu tiên của tớ đó!” Nói rồi cô bỗng im bặt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng rút tay khỏi túi ni lông.
Giang Nhất Linh vô thức liếc nhìn chiếc váy đồng phục của Xán Xán rồi lại lập tức dời mắt đi.
***
Giang Nhất Linh nhỏ hơn Xán Xán hai tháng mấy ngày, sinh nhật vào đầu tháng 11.
Thời tiết chuyển lạnh, Xán Xán cuối cùng cũng có thể mặc quần áo mới. Ngày sinh nhật Giang Nhất Linh, cô bé đặc biệt đến nhà vệ sinh thay quần áo mới sau khi tan học – áo len là Thái Hồng Anh đan, tất trắng là Thái Hồng Anh mua cho, đôi giày da nhỏ tuy cũ nhưng cũng được đánh xi bóng loáng. Cô bé trịnh trọng đội chiếc mũ Giang Nhất Linh tặng, ôm bộ đồng phục trong tay chạy đến gương ở cầu thang soi nửa ngày.
Thời trang hết sảy!
Giang Nhất Linh đợi cô ở cổng trường, Xán Xán tung tăng chạy tới. Đúng lúc tan học nên cổng trường người qua lại tấp nập, một nhóm nữ sinh cười nói đi qua, một người trong số đó đưa tay vỗ nhẹ Xán Xán.
“Bảo sao hôm nay cậu xinh thế, hóa ra là bạn trai đến đón à.”
Mấy người bên cạnh cô gái vừa nói chuyện đều cười rộ lên, Xán Xán xua tay: “Nói bậy gì thế, đây là em trai tớ.”
“Ồ…” Cô gái kia khoa trương kêu lên một tiếng, quay đầu liền nháy mắt với bạn học.
Xán Xán không để ý đến họ nữa, cùng Giang Nhất Linh đi. Xe nhà họ Giang đỗ ở chỗ hơi xa, lên xe, tốc độ xe chậm như ốc sên. Hai người bán hàng rong đẩy xe ba gác ở cổng trường chặn mất nửa đường, cộng thêm xung quanh đều là học sinh tan học và phụ huynh đón con nên đường tắc nghẽn không chịu nổi.
Không chỉ ô tô không ra được, ngay cả người đi xe đạp cũng chỉ có thể dắt xe từ từ ra ngoài. Cô gái lúc nãy ở cổng trường nói chuyện với Xán Xán tình cờ bị kẹt xe bên cạnh xe nhà họ Giang, đang nói chuyện với bạn gái đi cùng.
“Lý Xán lớp các cậu xinh thật đấy, mặc đồ giống như người mẫu nữ trên tạp chí vậy.”
“Xinh cái gì chứ, nhà nó bán bánh quẩy đấy.”
“À?”
“Hồi trước học lớp ba, đồng phục nó toàn mùi dầu mỡ, hôi chết đi được. Cả lớp không ai muốn ngồi cùng bàn với nó.”
Tiếng nói chuyện của hai cô gái không nhỏ, lẫn trong tiếng ồn ào trên đường phố, xuyên qua cửa kính xe chui vào tai Giang Nhất Linh. Cậu lập tức mở cửa sổ xe, ngẩng đầu nói bâng quơ ra ngoài: “Các cậu đang nói xấu chị gái tớ à?”
Hai cô gái bị giật mình, nhìn Giang Nhất Linh như gặp ma.
Giang Nhất Linh cười mà như không cười, chậm rãi nói tiếp: “Đồ nhiều chuyện.”
Cậu còn định nói thêm gì đó nhưng Xán Xán ngồi bên cạnh véo cậu một cái rồi trợn mắt lườm ra ngoài, đưa tay ấn nút nâng cửa kính đóng cửa sổ lại.
Cửa sổ vừa đóng, nụ cười trên mặt Giang Nhất Linh lập tức biến mất: “Tớ còn chưa nói xong.”
Xán Xán lại cười rộ lên, đưa tay xoa đầu Giang Nhất Linh: “Mẹ tớ đúng là bán bánh quẩy mà.”
Giang Nhất Linh lắc đầu, qua lớp kính tiếp tục trừng mắt nhìn hai cô gái kia.
Bình luận cho "Chương 9"
BÌNH LUẬN