Bước vào lớp 12, kỳ thi tháng định kỳ được thay bằng kỳ thi tuần, mỗi thứ hai đều có bài kiểm tra tại lớp, điểm số được công bố vào thứ sáu, bảng xếp hạng toàn khối được in trên giấy A4, dán ở góc cố định trên bảng tin lớp.
Các học sinh xác định đi du học trong các lớp được phân ra, thành lập lớp riêng, số học sinh còn lại đều là những người nhắm đến kỳ thi đại học trong nước, không khí căng thẳng như khói thuốc súng lan tỏa, những học sinh bình thường nghịch ngợm nhất cũng biết thu tâm lại. Qua mấy lần thi tuần, thứ hạng của Xán Xán có chút tăng lên, nhưng vẫn không thể vào được top năm mươi của khối.
Trong lòng cô biết rõ hơn ai hết, lý do thứ hạng của mình tăng lên phần lớn là vì bảng xếp hạng thi tuần đã loại trừ những học sinh sắp đi du học, thành tích thực tế của cô chắc hẳn không có nhiều tiến bộ. Xán Xán không giống Giang Nhất Linh, cô tuy cũng thông minh nhưng cũng chỉ là thông minh theo nghĩa thông thường mà thôi. Trường cấp 3 Ngoại ngữ có quá nhiều học sinh xuất sắc, cô từng gặp không chỉ một người vừa giỏi vừa nhanh nhạy.
Không còn Giang Nhất Linh bên cạnh như “phần mềm hack”, muốn ổn định thành tích chỉ còn cách tự mình cố gắng. Cô bắt đầu vào nửa đêm uống từng cốc lớn trà đặc, vừa khóc vừa làm đề đến lúc trời hửng sáng. Thế nhưng buổi tối không ngủ, ban ngày lại buồn ngủ đến mức thế giới méo mó, lên lớp dù có cố gắng chống đỡ thế nào cũng có lúc không thể chống lại bản năng thèm ngủ điên cuồng. Học sinh có tình trạng tương tự cô cũng không ít, giáo viên dặn dò học sinh trong lớp, nếu buồn ngủ không cần giơ tay xin phép, trực tiếp cầm sách đứng ra phía sau để tỉnh táo.
Thế là mỗi tiết học luôn có mấy học sinh không chịu nổi phải đứng dậy, ngoan ngoãn tự giác đi đến phía sau lớp học đứng nghe giảng.
Lúc Xán Xán thay đồng phục mùa thu, cô phát hiện chiếc quần dài học kỳ trước mặc còn khá vừa vặn, bây giờ lại rộng thùng thình đến mức khoa trương —— mà lớp 12 của cô mới chỉ vừa qua hai tháng. Cô suy sụp trốn trong nhà vệ sinh, ngồi xổm trên nắp bồn cầu, mở vòi nước nghẹn ngào khóc nức nở.
Cô cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi.
Cuối tháng 10, kỳ thi tổng hợp Văn Lý bắt đầu.
Mặc dù các môn tự nhiên không phải là thế mạnh của Xán Xán, nhưng đối với phần lớn học sinh trường câp 3, độ khó của kỳ thi tốt nghiệp phổ thông hoàn toàn không phải là vấn đề, ngày thi này, gần như trở thành một lần thư giãn hiếm hoi của họ. Thi xong trận này, những môn học không liên quan đến kỳ thi đại học họ có thể hoàn toàn vứt bỏ khỏi đầu, việc ôn tập cũng có thể có mục tiêu hơn.
7 giờ sáng, học sinh xếp hàng lên xe buýt lớn đậu trong trường. Xán Xán tối hôm trước không ngủ ngon, lên xe, ngồi xuống một giây liền ngủ thiếp đi.
Người có tình trạng giống cô không phải là ít, trong xe rất yên tĩnh, không mấy ai có tinh thần nói cười. Ngay cả Trạch Linh cũng không mang đồ ăn vặt đến ăn, cô ấy ngáp dài ôm túi, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chờ xe khởi động rời khỏi trường, dường như giây tiếp theo sẽ ngủ thiếp đi.
Điện thoại Xán Xán để trong cặp sách rung lên, Trạch Linh như có cảm giác, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cặp sách của Xán Xán, nhìn một lúc, rung động kia lại dường như dừng lại. Cô liếc nhìn Xán Xán đang ngủ say với tư thế khá phóng khoáng, quyết định vẫn là không nên đánh thức cô ấy thì tốt hơn.
Chưa đến giờ xe chạy, mỗi lớp đều còn một hai học sinh chưa lên xe. Cửa xe buýt lớn mở ra, thầy chủ nhiệm Tạ ngồi bên cạnh cửa, tay cầm thẻ dự thi của toàn bộ học sinh trong lớp, vừa ngáp, vừa thỉnh thoảng nhìn đồng hồ.
Trên xe đột nhiên có một người lên, thầy Tạ ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, hơi sững lại, thầy vừa định nhắc đối phương lên nhầm xe, lại nghe thấy cậu ta không hề bất ngờ chào mình: “Chào thầy, em tìm Lý Xán một chút.”
“… À.” Tạ củ cải há miệng, chỉ phát ra một chữ, liền thấy cậu ta vượt qua mình, đi về phía sau xe.
Tâm trạng thầy phức tạp quay đầu nhìn cậu ta, nội tâm tràn ngập bình luận.
Thầy Tạ ép mình thu hồi ánh mắt, nhìn quanh một vòng mới phát hiện trong đầu đang chạy bình luận không chỉ có mình thầy. Các học sinh vừa rồi còn đang lơ mơ buồn ngủ trong xe buýt lớn đột nhiên đều tỉnh táo, ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Giang Nhất Linh, mắt trừng trừng nhìn cậu ta đi đến bên cạnh Lý Xán.
Trạch Linh cũng ngây người, cô ấy thì biết điều, ôm cặp sách yếu ớt đứng dậy, định tìm một chỗ khác để ngồi. Giang Nhất Linh không ngồi xuống, đưa hai ngón tay ra, véo mũi Xán Xán.
Xán Xán vốn ngủ không được sâu giấc lắm, trong mơ đang vác súng trên chiến trường cùng kẻ địch giao chiến, cô đang luồn lách giữa làn mưa bom đạn, đột nhiên một tên Nhật Bản ném một cái gối lớn về phía cô…
Không ổn! Tên Nhật Bản muốn làm cô ngạt thở!
Cô vùng vẫy mở mắt ra, nhìn thấy Giang Nhất Linh.
Sao lại nhìn thấy cậu ấy chứ? Là mơ chưa tỉnh sao?
“Cậu nói có giữ lời không?” Giang Nhất Linh nhíu chặt mày, nhìn cô chằm chằm, giọng nói căng thẳng, mang theo chút hồi hộp khó nhận ra.
Xán Xán gần như một giây liền phản ứng lại, cô lập tức tỉnh táo, đánh bay tay Giang Nhất Linh, tiện thể lau nước miếng.
Cậu ấy đang hỏi cô, còn muốn cùng nhau vào Thanh Hoa không.
“Giữ.” Xán Xán gật đầu.
Giang Nhất Linh nhận được câu trả lời, lập tức mây tan mưa tạnh, mày mắt giãn ra, đôi môi vốn mím chặt hóa thành một nụ cười.
“Được.” Cậu gật đầu, trở lại dáng vẻ thiếu niên rạng rỡ, quay người đi ra ngoài xe, trước khi xuống xe không quên chào tạm biệt Tạ củ cải đang ngây người: “Em chào thầy.”
Học sinh trong lớp nhìn theo Giang Nhất Linh rời đi sau đó đồng loạt hướng ánh mắt về phía Xán Xán, thế nhưng cô lại không hề để ý đến mọi thứ trong xe. Trái tim nhỏ bé mệt mỏi lại ủ rũ của cô đột nhiên phục hồi sinh khí, bơm máu tươi mới khắp cơ thể. Cô nhảy dựng lên, dùng sức đẩy cửa sổ kính bên cạnh ra, nửa người thò ra ngoài, hỏi về phía bóng lưng Giang Nhất Linh một câu.
“Cậu nói có giữ lời không!”
Xán Xán nói xong câu này, Giang Nhất Linh dừng bước, quay đầu nhìn cô.
“Giữ lời.” Giang Nhất Linh cười rộ lên, kiên định lại dịu dàng, giống như một con sư tử đã được thuần hóa.
Cậu biết Xán Xán đang hỏi gì.
Mười năm trước, có một cậu bé chân què gầy yếu, một chân nhảy về phía con chim sẻ nhỏ thích thu thập đồ vật nhỏ xinh đẹp hay nói nhiều kia, cậu lau nước mắt cô, hứa hẹn rằng: Chúng ta sẽ là bạn tốt nhất thiên hạ.
Bình luận cho "Chương 95"
BÌNH LUẬN